Đời Tu

Vấn Đề sống “Khó Nghèo” Trong Đời Tu

Không ai trong chúng ta muốn sống nghèo, nhất là trong xã hội mà người ta đang đề cao tiền bạc, hưởng thụ và cái nghèo bị coi là điều bất hạnh. Người tu sĩ trẻ cũng đang bị cuốn vào vòng xoáy đó và đây là một thách đố. Thực tế, nếu người tu sĩ trẻ tự nguyện sống nghèo, sống giản dị thì cũng rất khó, bởi những tác động của nội cảnh và ngoại cảnh. Cho nên có câu nói nửa đùa nửa thật : “nghèo khó nghĩa là khó mà nghèo!”. Điều mà chúng ta tưởng nửa đùa nửa thật đó liệu có đúng không? Chẳng biết có đúng không nhưng cũng là cách để “nhắc khéo” hay làm “chột dạ” ai đó. Nhất là trong cộng đoàn đời tu. Đây là vấn đề “thiêng liêng” là vì một trong ba Lời khấn làm nên người tu sĩ nên cần “nhắc khéo”, là vấn đề “nhạy cảm” vì sẽ đụng chạm đến nhiều người và cũng làm “chột dạ” không ít người, và đây cũng chính là vấn đề “hot” nơi nhà tu ngày nay.

Trước hết là  mẫu gương nơi Chúa Giêsu

Chúa Giêsu đã chấp nhận sinh ra nơi nghèo khó. Khi xuống thế làm người, Ngài đã sinh ra trong một gia đình nghèo: “Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” (Lc 2,12). Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người phải sống nghèo khó, vì nghèo khó là mối phúc mở đầu Hiến chương nước Trời: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” (Lc 6,20). Chúa còn đồng hành với những người nghèo và mời gọi họ sống nghèo bằng việc từ bỏ tất cả: nhìn vào 12 tông đồ, chúng ta thấy đa số là người nghèo ! Ngài luôn mời gọi mọi người theo mình phải từ bỏ mọi sự, cùng đồng hành với Người: “Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người”(Lc 5,11); “Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).

Kế đến là những mẫu gương “nghèo khó” nơi các vị Thánh, đặc biệt nơi Thánh Phanxicô Asisi

Phanxicô đã tuyên bố với những ai rời bỏ đức khó nghèo sẽ bị trừng phạt bởi túng thiếu. Ngài thường lặp lại câu: “Anh em càng rời xa đức khó nghèo bao nhiêu thì người đời càng xa lánh anh em bấy nhiêu. Lúc đó anh em sẽ tìm mà không gặp” (Kh 9,6). “Nếu anh em gắn bó với Chúa nghèo của tôi, thế gian sẽ nuôi sống anh em, vì anh em được ban cho thế gian là để giúp thế gian đạt được ơn cứu độ” (Ph 1,19). Ngài còn hát lên với lòng nhiệt thành, với những thánh vịnh tôn vinh đức nghèo khó như: “Người túng thiếu không bị bỏ quên” (Tv 1,19); “những ai nghèo hèn xem đấy mà vui lên” (Tv 69,33). Ngài giữ lấy đức khó nghèo trong vòng tay khiết tịnh và không khi nào chịu xa cách Chúa, dầu chỉ một giờ. Ngài còn bảo cho con cái mình rằng đức nghèo là con đường của sự trọn lành, là vật bảo đảm tài sản vĩnh cửu. Không thấy ai thèm muốn vàng hơn Ngài thèm muốn đức khó nghèo; không bao giờ có ai canh giữ một kho tàng cẩn thận hơn Ngài canh giữ viên ngọc Phúc âm này (Mt 13,45-46). Ngoài ra, Ngài còn khuyến khích anh em về việc đi ăn xin và làm việc bố thí…[1]

Đời sống “Nghèo khó”  trong đời tu.

Nhìn ra xã hội, chúng ta thấy đủ loại hình thức quảng cáo, tiếp thị khuyến khích người trẻ hưởng thụ những tiện nghi vật chất, nhưng lại hạ thấp và quên đi những giá trị tinh thần cao đẹp của con người. Nhìn vào bạn bè cùng lứa tuổi thì họ đã có sự nghiệp, gia đình ổn định, còn mình thì chẳng có gì. Từ những so sánh tính toán đó, người tu sĩ trẻ dễ rơi vào những cám dỗ về phương tiện vật chất. Họ nghĩ muốn học hành, phục vụ cần phải có vi tính xách tay, xe gắn máy thật “xịn” để dễ dàng di chuyển chỗ này chỗ kia, làm cho được việc. Ban đầu, ý tưởng có đủ điều kiện vật chất để thi hành công việc là một điều tốt. Thế nhưng sau đó, ý hướng này đã bị lạm dụng bởi những nhu cầu không chính đáng. Những tài sản có được do khéo xin xỏ thì ai cũng bo bo giữ cho riêng mình, không dám chia sẻ cùng anh chị em trong cộng đoàn. Cứ thế, người tu sĩ bị bao phủ bởi những vật chất có được, khó lòng từ bỏ. Lời khấn khó nghèo trở nên nặng nề hoặc có thể bị xuyên tạc để trở nên dễ dàng hơn.

Nguyên nhân dẫn đến “khó nghèo” 

Người tu sĩ ngày nay đang dần đánh mất ý thức “được thuộc về”. Vì nhà dòng, cộng đoàn không phải là nơi tôi “được thuộc về” nên tôi chưa có ý thức xây dựng nhà dòng hay cộng đoàn. Não trạng “Nhà dòng không chết đói đâu”, “Cộng đoàn làm sao mà thiếu thốn được”, “Mọi sự đã có bề trên lo”, mình là bề dưới nên chẳng quan tâm sống khó nghèo làm gì? Khó nghèo là chuyện của “các đấng, các bậc”,những người có trách nhiệm.

Kế đến, người tu sĩ cũng đang rơi vào căn bệnh “tiêu thụ” và “hưởng thụ” là một căn bệnh được bắt nguồn từ chính môi trường sống và điều kiện sống trong thời đại hiện nay. Để tránh nhu cầu tiêu thụ cách quá đáng, người tu sĩ cần phân biệt “cái ta muốn” và “cái ta cần”. Cái ta muốn sẽ phá hủy tinh thần khó nghèo. Với bản tính tự nhiên của con người ai cũng muốn cho mình được đầy đủ, ai cũng thích cái tiện nghi, hiện đại. Cái ta muốn sẽ chiều theo bản tính tự nhiên của con người, mà cái ta muốn thì nhiều nên không có điểm dừng, người tu sẽ rơi vào tình thế “không bằng lòng với cái mình có”. Cái ta cần sẽ giúp ta hướng trọn vẹn hơn với đức khó nghèo, vì người tu sĩ biết thế nào là đủ, biết dừng lại ở mức độ nào là hợp lí.

Ngày nay, nhiều người đi tu là để tìm đường giải thoát hay để “tiến thân” chứ chưa “hiến thân”.  Người ta cho rằng, Đi tu vẩn còn là một “phong trào”. Đời tu sẽ giúp tu sĩ thăng tiến về nhiều mặt. Vì người đi tu vẫn được cả “đời” lẫn “đạo” nể phục, kính trọng. Chính điều đó làm cho tu sĩ tha hóa dần. Vì đam mê của cải vật chất mà quên dần đi đức khó nghèo.[2]

Sống khó nghèo, chúng ta sẽ có kinh nghiệm về Chúa Giêsu nhiều hơn, là điều cần thiết để đi trọn con đường, là động lực để phấn đấu cho lí tưởng dâng hiến, là nguồn mạch múc kín ơn Chúa. Sống khó nghèo, bản thân người tu sĩ sẽ tránh được bài toán nan giải: “Bản thân thì giàu còn Nhà dòng, cộng đoàn thì nghèo?”. Đó là một nghịch lý mà chúng ta thấy thường ngày trong nhà tu, nơi các cộng đoàn tu trì. Đó còn là một dấu chấm hỏi lớn? Một bài toán chưa có đáp số cho đúng và đủ? Cho nên, chúng ta cần phải loại bỏ, gọt rửa đi tính đam mê về vật chất cá nhân mà phải hướng đến điểm chung trong cộng đoàn, để làm cho đời tu trở nên thăng tiến hơn.

Kết

Cuộc sống “giữa trần thế nhưng không thuộc về trần thế” quả là cam go, bởi vì bản tính tự nhiên của chúng ta không dễ chống cưỡng lại những hứa hẹn của tiện nghi lôi cuốn, mà lại thường thuận theo sự thoải mái, sự dễ dãi làm mê ngủ con tim.

Lạy Chúa, Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi nỗi đam mê của cải trần gian, từ bỏ đi cái tôi ích kỷ của mình, đừng sống giả dối và sống hai lòng, môi miệng thì tuyên xưng đi theo Chúa nhưng cuộc sống lại buông theo những thỏa mãn hưởng thụ, tận hưởng. “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài” (Mt 6, 24 ). Phải chăng đó là lời mời gọi chúng ta phải dứt khoát từ bỏ với mọi quyến rũ trần thế để nên hoàn thiện và để đạt đến sự cứu cánh. “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy bán đi tài sản của anh… rồi hãy đến theo Tôi” (Mt 19, 21). Ước mong rằng mọi người chúng ta phải biết từ bỏ tất cả của cải vật chất để sống xứng đáng với lời khấn hứa khó nghèo, và sống theo mẫu gương khó nghèo nơi Chúa để làm cho đời tu được thăng tiến hơn. “… Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.” (Mt 19, 27-29).

 

Aug­…Văn Đóa, CCK.

Tháng 01­_2018

[1] Thomas De Celano, Hạnh Thánh Phanxicô, Quyển thứ nhất & Quyển thứ hai, Ban tủ thư tỉnh dòng, 2004

[2] Giuse Vũ Duy An, MF, Khó Nghèo và nguyên nhân dẫn đến khó nghèo trong đời tu

Show More

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close